CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Con Sâu Tình Yêu Của Con Mèo Trừu Tượng


Phan_4

Chương 5

Ngô Diệu rút điếu thuốc trong miệng bố ra, “Đã nói bố không được hút thuốc mà!”

“Vui mà con”. Ông Ngô ra tới cửa phòng tranh, thấy Lạc Tài Tần đã tiễn hai mẹ con thím mì xào đi, đang chuẩn bị đóng cửa về nhà, bèn hỏi, “Tiểu Lạc này, có đi ăn khuya không cháu?”

Lạc Tài Tần cũng hơi đói, thấy vẫn còn sớm liền vui vẻ đồng ý, cùng lên xe với ông Ngô. Suốt đường đi, ông Ngô hỏi thăm hết một lượt mười tám đời tổ tông nhà Lạc Tài Tần, ông tìm hiểu rất cẩn thận, ngay cả chuyện bố Lạc Tài Tần thích hút thuốc hiệu gì cũng hỏi,

Ngô Diệu ngồi phái sau vắt tay lên trán, Trương Phi Phi đúng là con quỷ tinh ranh, vừa trông là biết ý ông Ngô, bèn ngồi bên cạnh giúp thêm mắm dặm muối khen ngợi Ngô Diệu, khen tới độ ông Ngô nở mày nở mặt.

Ăn uống xong xuôi, Trương Phi Phi nhờ Lạc Tài tần vẽ lại phân cảnh, Lạc Tài Tần chỉ mấy nửa tiếng đã vẽ lại được mười mấy phân cảnh, động tác nhanh chóng, hiệu quả quá tuyệt vời, trông chẳng khác gì máy quét độ phân giải cao, Ngô Diệu và Phi Phi nhìn nhau mà lè lưỡi.

Sau này Trương Phi Phi kể lại chuyện này với Liêm Khải, Liêm Khải đã cười hai kẻ ngoài nghề, “Em nghĩ ai cũng có thẻ vẽ tranh trừu tượng chắc? NHững người vẽ tranh trừu tượng nổi tiếng đều có thể trở thành họa sĩ vẽ tả đẳng cấp quốc tế đây”.

Ông Ngô tóm chặt lấy Ngô Diệu, “Con gái, hay là chúng ta cứ quyết định thế đi nhé! Nghe nói gene nghệ thuật có thể di truyền!”

Ngô Diệu tức tới độ giật lấy ly rượu của ông, “”Không cho bố uống rươu!”

Sáng sớm hôm sau, Ngô Diệu đưa Champagne đi thẩm mỹ viện dành cho chó, cắt gội sấy trọn gói, làm kiểu đầu đánh bông, trông hệt một chú sư tử con, khi dắt đi bộ đã nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ từ người đi đường.

Đến trước cửa hàng, Lạc Tài Tần miệng ngậm hotdog, tay đang khóa xe, vừa thấy Champagne liền nhào tới, hiếu kính phần hotdog bé tí còn lại cho nó.

“Tối qua anh đốt tranh thật hay tranh giả thế?” Diệu Diệu thấy thím mì xào đang tất tả làm mì cho đán học sinh ghé qua, bèn hạ giọng hỏi Lạc Tài tần.

“Cố vấm đề gì đâu, dù sao cũng là tranh anh vẽ cả”.

“Con người anh đúng thật là không ồi, mong rằng A Lực sẽ rút ra một bài học”. Ngô Diêu thở dài.

“Sáng nay anh thấy nó giúp mẹ dọn hàng, đã nhuộm lại tóc, còn cắt đầu đinh gọn gàng, đeo bản bẽ đi học”. Lạc Tài Tần còn chưa nói hết câu, đã thấy một chiếc xe đậu ở đầu ngõ.

Ngô Diệu vắt tay lên trán.....Là bố mình.

Ông Ngô xuống xe, đầu tiên chào hỏi Lạc Tài Tần, sau đó nói với Ngô Diệu, “Diệu Diệu, hôm nay con đừng về nhà ăn cơm nhé, cứ ăn ở ngoai với phi Phi đi, sau mười hai giờ đêm hẵng về được không?”

“Có chuyện gì hả bố?” Ngô Diệu bực bội hỏi

“Còn ai nữa ngoài chị họ con, lần này sắp ly hôn rồi”, Ông Ngô lắc đầu, “Bác con đưa nó tới nhà mình để mọi người khuyên nó, con tìm chỗ nào trốn đi, đừng để nó lại cào con”.

“Vâng”. Ngô Diệu kinh hồn bạt vía gật đầu, “Vần, con không về”.

Ông Ngô đi rồi, Lạc Tài Tần thắc mắc, “Sao lại cào cô?”

Ngô Diệu ngẩng mặt lên trời lắc đầu, “Chị họ em mắc chứng u uất nhẹ, không thích con gái trẻ, mỗi khi phát bệnh, thấy gái trẻ là phải cào, em bị chị ấy cào một lần rồi”.

“Cào?”

Ngô Diệu giơ cánh tay cho Lạc Tài Tần xem. Ngô Diệu rất trắng, da mỏng lại trắng nõn nà, mấy vết sẹo trên cánh tay nhỏ nhắn trông rất nông, màu hồng nhàn nhạt, trông như vừa mới chóc vảy.

“Bị cào tháng trước đấy, sắp khỏi rồi”. Ngô Diệu thả ống tay áo xuống rồi mở cửa hàng.

Ngô Diệu gọi điện cho Phi Phi, vừa khéo hôm nay Phi Phi bận việc ít nhất mười hai giờ mới xong, dặn Ngô Diệu sau khi đóng cửa thì tới công ty tìm mình.

Ngô Diệu hơi lưỡng lự, biết cô không muốn tới công ty Trâu Thiếu Đông, Phi Phi bèn đảm bảo, “Yên tâm đi, hết giờ là Trâu Thiếu Đông chạy nhanh lắm, hắn ta không làm thêm giờ đâu”.

“Ừ, thế thì được”. Ngô Diệu an lòng, tính tò mò lại dâng cao, muốn tới công ty Trâu Thiếu Đông xem thế nào.

“Đúng rồi”. Ngô Diệu hỏi Lạc Tài Tần, “Anh biết công ty của Trâu Thiếu Đông đã trang trí xong hết chưa?”

Lạc Tài Tần ngẩn người ra, lắc đầu, “Không biết”.

“Thế tại sao anh lại từ chối hợp tác với anh ta?”

“Trâu Thiếu Đông thật sự không phải ban trai em à?” Lạc Tài Tần ngồi ở bậc thềm trước cửa. kéo Champagne lại chải lông, “Thế chắc cậu ta còn chưa dứt tình hẳn với em rồi! Cậu ta chỉ muốn thử xem bẹn bè bên cạnh em có đáng tin hay không thôi”.

Ngô Diệu nhíu mày, thành thật lắc đầu, “Anh nghĩ anh ta cao thượng quá rồi đấy, tuyệt đối không phải thế!”

“Thế tại sao?” Lạc Tài Tần thắc mắc.

“Vì anh ta xấu xa!” Ngô Diệu đáp lại đơn giản, rõ ràng, chắc như đinh đóng cột.

Mấy hôm nay học sinh thi cuối kì, nên việc làm ăn của Ngô Diệu cũng giảm nhiều, cô mải mốt bày hàng.

“Diệu Diệu có ở đây không?” Bên ngoài có tiếng gọi.

Ngô Diệu đang ngồi trên thang liền cúi đầu nhìn, “Anh rể ạ?”

“Ừ, em ở đầy à?” Một người đàn ông trung niên đeo kính trông rất tri thức nho nhã bước vào, tay còn cầm mấy quyển sách.

“Sao anh lại tới đây?” Ngô Diệu leo xuống, hình như người đàn ông kia rất cẩn thận, anh ta cứ luôn miệng nhắc cô cẩn thận.

Người đàn ông này họ Mẫn, Mẫn Chấn Vũ, là giảng viên của trường đại học sư phạm gàn đây, cũng là anh rể họ của Ngô Diệu.

“Anh nghe chú nói em đang ở đây nên tới thăm em một lát, sách lần trước em cần đây” Mẫn Chấn Vũ đưa mấy quyển sách cho Ngô Diệu, phần lớn chúng đều có liên quan tới kinh doanh trên mạng và marketing. Ngô Diệu cầm lấy, rồi rót ly trà mời anh ta ngồi.

“Anh sắp ly hôn với chị họ em rồi, cô ấy điên rồi phát sợ, anh chịu không nổi nữa!” Mẫn Chấn Vũ lắc đầu thở dài, vươn tay ra cho Ngô Diệu xem, “Em nhìn xem, tan xương nát thịt!”

Ngô Diệu biết đây chắc lại là kiệt tác cùa bà chị họ mình, muốn an ủi đôi ba câu, nhưng Mẫn Chấn Vũ đã hạ quyết tâm, “Em biết không, cô ấy còn tới trường anh làm loạn, đại học sư phạm đương nhiên toàn là con gái, cô ấy như bị điên bắt lấy một cô bé trong lớp rồi nói người ta quyến rũ anh, anh suýt mất việc!”

Ngô Diệu nhíu mày, sao làm lớn chuyện thế kia chứ! Thế này thì không có nỏi đường lui rồi.

“Diệu Diệu, em khuyên dì và mẹ giúp anh, chị họ em bị bệnh, phải đưa vào bệnh viện.”

Đương nhiên Ngô Diệu biết, bác sĩ cũng đã nói, nếu uống thuốc một thời gian mà không hiệu quả thì phải vào viện. Nhìn tình hình của chị họ thì rõ ràng là thuốc không có tác dụng, nhưng chị ấy là máu thịt của các, ai nỡ lòng nào đưa con gái của mình vào bệnh viện tâm thần chứ?

Ngô Diệu ann ủi Mẫn Chán Vũ đôi ba câu, anh ta mới chào tạm biệt để ra về. Lúc ra ngoài anh ta nhìn thấy Lạc Tài Tần ngẩng đầu lên. Hai người đối mặt, hình như Mẫn Chấn Vũ bị giật mình, nhưng đã hoàn hồn lại rất nhanh, quay người bước đi vội.

Lạc Tài Tần quan sát rất giỏi, vốn cũng không nghĩ nhiều, nhưng nét mặt của Mẫn Chấn Vũ như nói rõ rằng anh ta biết mình. Anh nhíu mày nghĩ ngợi, thì nhớ ra một người....Thấy Ngô Diệu đang bò ra quầy hàng ngẩn ngơ, anh bước vào hỏi, “Diệu Diệu, có phải người kia là giảng viên trường sư phạm không?”

“Đúng rồi, anh quen à?”

“Ừ, bảo sao nhìn quen thế. Bạn gái anh ta là bạn học cũ của anh, giờ cũng đang dạy ở trường sư phạm”.

“Cái gì?” Ngô Diệu bật dậy, “Anh ta là anh rể của em đó!”

Lạc Tài Tần sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại, “Có phải anh ta họ Mẫn không?”

NGô Diệu kinh ngạc, lẽ nào anh ta thật sự có tình nhân, và chị họ mình đã phát hiện ra?! Mẫn Chấn Vũ muốn cả nhà cô đưa chị họ vào bệnh viện tâm thần, hắn thật quá độc ác!

“Hóa ra là anh rể em, khéo thế nhỉ” Lạc Tài Tần ngồi xuống tiếp tục lau xe, “Nhưng đúng là không ngờ được cô bạn kia của anh, cô ấy trông vô cùng giản dị”.

Ngô Diệu lao tới hỏi, “Bọn họ quen nhau bao lâu rồi? Hay là anh thấy bọn họ quen nhau bao lâu?”

Lạc Tài Tần sờ mũi, “Ít cũng phải hơn nửa năm rồi. Liêm Khải cũng đang dạy ở đại học sư phạm đấy, một tuần một tiết. Anh hay tới đó chơi bóng rổ với cậu ta, toàn thấy thầy Mẫn kia ôm ôm ấp ấp bạn ạn trong phòng vẽ, Liêm Khải cũng nói với anh hai người đó là một cặp, nhưng không ai biết thầy Mẫn đã có gia đình”.

Ngô Diệu càng nghe càng thấy tức, bụng bảo dạ, hơn nửa năm cơ à, nghĩa là lần này chị họ mình không bịa chuyện.

Nếu nói Mẫn Chấn Vũ thích người khác, cô có thể hiểu, dù tính cách anh ta không hợp với chị họ, nhưng sau khi ly hôn hãy tìm người khác chứ kiểu lén lén lút lút bắt cá hai tay thật quá thất đức. Nhất là anh ta còn quyết định đưa chị họ mình vào bệnh viện tâm thần, Chị họ bây giờ có nỗi khổ mà không nói nên lời, nói không ai tin. Lỡ bị đưa vào bệnh viện tâm thần thật thì chẳng phải là xong rồi sao........Tốt xấu gì cũng là đã từng vợ chồng ân ái, có ân đoạn nghĩa tuyệt thì cung đừng quay lại cắn cho người ta một miếng chứ.

Ngô Diệu chạy vào góc phòng, gọi điện kể lại một lượt cho mẹ. Bà Ngô sợ hãi, bảo Ngô Diệu khoan hẵng về nhà, chị họ cô hãy còn đang nổi cáu, mọi người sẽ điều tra rõ ràng.

Chuyện này khiến Ngô Diệu không thể vui nổi, chịu đựng đến hơn năm giờ chiều cô bèn đóng cửa hàng, chuẩn bị đi tìm Phi Phi. Đúng lúc Lạc Tài tần cũng định đóng cửa, anh hỏi, “Em đi ăn cơm đấy à? Tưởng phải ngồi tới hơn mười hai giờ mới đi?”

“Em đi tìm Phi Phi”.

Lạc Tài Tần lên xe đạp, “Anh đang rảnh, đèo em đi nhé?”

“Vâng ạ!” Ngô Diệu đang lười đi xa thế lai đưa Champagne theo nên không thể đi xe bus, gọi taxi thì thấy quá lãng phí, bèn ôm Champagne ngồi sau xe Lạc Tài Tần.

Lạc Tài Tần hỏi địa chỉ, rồi chầm chậm đạp xe đèo Ngô Diệu đi.

“Anh biết không, chị họ em bị điên chính là vì xe đạp đấy”. Ngô Diệu đột nhiên lên tiếng.

“Xe đạp?: LẠc Tài Tần không hiểu.

“Hồi còn trẻ chị họ em vừa thông minh lại xinh xắn, không những là hoa khôi của trường mà còn đứng đầu khoa văn, thi đậu vào trường đại học nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp nhờ nhà có quan hệ tốt mà chị vào được chỗ ngon lành, tiền lương đãi ngộ tuyệt vời vô cùng, gần như ngày nào cũng có người tặng hoa, vệ tinh thì không thiếu”.

“Đúng là thuận buồm xuôi gió”. Lạc Tài Tần gật đầu.

“Chị ấy quen bạn trai từ hồi còn học đại học. Anh ấy cũng là người ưu tú, dân làm ăn, hai người vốn đã sống chung với nhau rồi, chỉ chờ có con rồi làm đăng kí kết hôn. Nhưng mọt hôm, chị họ em ở gần công ty bạn trai thì nhìn thấy một người đàn ông đi xe đạp chờ một cô gái, trông họ rất thân mật. NHìn từ xa người đó giống ý hệt anh bạn trai chị ấy.” NGô Diệu nói, rồi lại bật cười, “Sau hôm đó, chị họ em bắt đầu nghi thần nghi quỉ, suốt ngày vô duyên cô cớ gây sự với bạn trai. Anhh ấy dần dần xa cách. Rồi chị ấy mắc bệnh u uất, khi chẩn đoán bệnh, bác sĩ khuyên chị ấy uống thuốc”.

“Cô ấy không hỏi lại anh ấy sao?” Lạc Tài Tần có hơi thắc mắc, “Có thể cô ấy nhìn nhầm!”

“Lúc đó chị ấy không nói cho bất kì ai biết, bố mẹ cũng không hay biết, có lẽ là vì sĩ diện, em tâm sự với chị ấy mới biết. Chị ấy bảo mình đã ra má hiệu với bạn trai, muốn anh ta nhận sai, nhưng anh ta không nắm lấy cơ hộ! Sau này bệnh của chị em biến chứng thành cuồng loạn, hai người họ chia tay, bệnh của chị ấy cũng chưa được chữa khỏi. Trong cơn giận hờn, chị ấy đã chọn đại ra một trong số bao người theo đuổi, chính là anh rể bây giờ. Sau khi kết hôn, bệnh tình của chị ấy ngày càng trầm trọng, dẫn tới tình cảnh rối rắm như bây giờ!”.

“Vậy rốt cuộc anh bạn trai cũ kia có lăng nhăng không?” Lạc Tài Tần hỏi.

Ngô Diệu im lặng giây lát, “Năm ngoái khi đi siêu thị em tình cờ gặp bạn trai cũ của chị ấy. Anh ấy đã lập gia đình, vợ anh ấy rất xinh đẹp, nhang nhác giống chị họ em, đứa con trai cũng đáng yêu lắm”.

Lạc Tài Tần không lên tiếng, nghe Ngô Diệu nói tiếp.

“Anh ấy rất khách sáo với em, hình như muốn hỏi thăm tình hình của chị họ, hơn nữa còn không hiểu sao chị họ em năm đó đột ngọt phát điên lên. Em kể qua loa lại chuyện cho anh ấy nghe, anh đoán xem anh ấy nói gì?”

“Nói gì?”

“Anh ấy nói...mình không biết đi xe đạp”.

Chương 6

Kết thúc một ngày làm việc, Trâu Thiếu Đông chuẩn bị về nhà, lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc của Trương Phi Phi thì phát hiện cô vẫn đang làm thêm giờ, bánh pizza vẫn đặt trên bàn.

Nghĩ một lát, Thiếu Đông bèn quay về phòng làm việc, gọi điện thoại tới nhà Ngô Diệu, hỏi bà Ngô xem Ngô Diệu đã về nhà chưa, mình muốn hẹn Ngô Diệu ăn cơm.

Bà Ngô không giấu giếm, lo lắng Ngô Diệu lang thang một mình ở ngoài tới nửa đêm, có Trâu Thiếu Đông ở cùng thì tốt, nên kể sơ qua tình hình trong nhà, dẫu sao cô chị họ Lương Tiểu Mạn của Ngô Diệu cũng là họ hàng với Trâu Thiếu Đông, mọi người đều quen biết nhau.

Sau khí gác điện thoại, Thiếu Đông bưng tách café tới bên cửa sổ, nhìn dòng người đến đến đi đi phía dưới, nghĩ ngợi.

không biết thời gian trôi qua được bao lâu, bỗng thấy một chiếc xe đạp ngả nghiêng băng qua đường, người đạp xe là Lạc Tài Tần, Ngô Diệu ngồi ở phía sau ôm Champagne.

Khắp khu buôn bán toàn nhà cao tầng này đều là dân công sở đi lại gấp gáp, trông hai người này có phần nhàn nhã...thật đúng là đau cả mắt.

Trâu Thiếu Đông uống một ngụm café, thản nhiên nhìn chiếc xe dừng lại. Lúc đi xuống xe Ngô Diệu không cẩn thận trượt chân một cái, suýt nữa là ngã bệt xuống đất, may mà Lạc Tài Tần nhanh tay đỡ được, Trâu Thiếu Đông lắc đầu, cô vẫn vụng về chẳng khác gì ngày trước.

Trương Phi Phi đang bận xe lại phân cảnh đã chụp được hôm nay, Ngô Diệu cũng không làm phiền cô, vừa cắt một miếng bánh pizza nhỏ nhỏ đút cho Champagne, vừa kể lại chuyện chị họ và anh rể.

“Mẹ nó!” Trương Phi Phi nghe xong máu nóng bốc lên, “Anh rể nhà mày là giống gì thế? Ngoại tình thì thừa nhận đi, không phải ly hôn lấy con bồ ấy về là được rồi à, sao còn cạn tàu ráo máng tống chị họ mày vào bệnh viện tâm thần chứ?!”

“Thế nên tao đã kể cho mẹ tao rồi!” Ngô Diệu nằm bò ra bàn nhìn Phi Phi tổng hợp lại các phân cảnh.

Lạc Tài Tần tựa vào bàn, lật xem ảnh thiết kế tạo hình do họa sĩ trong công ty vẽ, thấy ỹ tưởng về game rất thú vị.

“Diệu Diệu, việc Mẫn Chấn Vũ tới tìm mày cũng thất đức quá đấy!” Phi Phi vừa nói vừa ghép cấc phân cảnh thành bản xem thử.

“Tao chỉ không hiểu, tại sao hắn phải tóng chị họ tao vào bệnh viện tâm thần mới chịu thôi? không phải bên nhà tao không cho họ ly dị, bác tao đã nói từ lâu rồi”.

“Vấn đề danh dự”.

Ngoài cửa chợt có tiếng người nói chen vào.

Ngô Diệu vừa nghe thấy thì mí mắt giật giật, ngoảnh đầu lại nhìn, quả nhiên là Trâu Thiếu Đông.

“Tiểu Mạn tới trường gây rối, nghĩa là mọi người trong đại học sư phạm đều biết Mẫn Trấn Vũ có tình nhân, trực tiếp ảnh hưởng tới tiền đồ của anh ta”. Trâu Thiếu Đông cầm tách café bước vào, “Nếu Tiểu Mạn nhập viện vì chứng bệnh thần kinh trần trọng, thì hành vi ngoại tình của Mẫn Chấn Vũ sẽ biến thành hành vi có thể cảm thông và thấu hiểu”.

“Oa” Trương Phi Phi vỗ tay, “Cách đê tiện thế này mà cũng nghĩ ra được! Tên trí thức ấy khốn nạn thật!”

Ngô Diệu lại nhìn Phi Phi ý hỏi, “không phải mày nói Trâu Thiếu Đông không ở đây sao?”

Phi Phi cười gượng mấy tiếng ý nói, “Ai biết được, chắc hắn ta đã đoán được từ trước’.

“Trông thế nào?” Trâu Thiếu Đông hỏi Lạc Tài Tần, “Mấy bản thiết kế này cũng được đấy chứ?”

Lạc Tài Tần gật đầu, “không tồi, nhưng hình như chưa đủ độ đồng nhất giữa phông cảnh và nhân vật”.

“Đúng rồi, tôi cũng thấy thế!” Trương Phi Phi lập tức ngẩng đầu lên, “Cảnh quá sáng”.

“Mai nhớ bảo bọn họ sửa laị”. Trâu Thiếu Đông cũng nhận ra vấn đề.

Ngô Diệu đang nghĩ hay là đi trước thì di động đổ chuông, là mẹ gọi.

“Mẹ à?”

“Diệu Diệu, chị họ con bị cưỡng chế ào bệnh viện rồi!”

“Cái gì?” Ngô Diệu thất kinh.

“Bọn họ nói Tiểu Mạn bị bệnh tâm thần loại nặn, tới trường học gây sự làm sinh viên bị thương, nên đã cưỡng chế đưa vào bệnh viện rồi, hơn nữa anh rể con còn kí tên đồn ý”.

“Làm sao bây giờ.....” Ngô Diệu cũng hơi bối rối.

“Bác con còn đang đòi chết đây. Bạn bè của con có ai biết luật không, nghĩ cách giúp nó đi. Bố con và bác trai con đã tới bệnh viện rồi.

“Vâng! Con về nhà ngay đây” Ngô Diệu ngắt di động, định đi thì Trâu Thiếu Đông ngăn lại, “Sao thế?”.

Ngô Diệu kể sơ qua, Lạc Tài Tần nghe thấy vậy thì nhíu mày, “Xong rồi, chắc anh rể cô nghĩ anh sẽ nói cho cô biết nên đã ra tay trước”.

“Đúng là đồ hạ lưu!” Trương Phi Phi ném tờ giấy trong tay đi, “Diệu Diệu, tao nghe nói bệnh viện tâm thần sẽ dùng kích điện với những bệnh nhân tâm thần nặng nóng nảy phải không? Khủng bố thật đấy!”

“không đâu”, Ngô Diệu cũng sợ mất vía, “Tim chị họ tao không tốt àm!”

Lúc này, di động của Trâu Thiếu Đông cũng đổ chuông, là bà Trâu gọi tới, kể chuyện Tiểu Mạn.

“Con biết rồi mẹ ạ, con có cách giải quyết!” Trâu Thiếu Đông nói hai câu ngắn gọn rồi dập máy, gõ gõ di động lên cằm, nói với Ngô Diệu, “Anh đi tìm Mẫn Chấn Vũ nõi chuyện xem thế nào”.

“Này”. Phi Phi hỏi, “không phải anh định lấy bạo lực trị bạo lực đấy chứ?”

Trâu Thiếu Đông cười cười, “Trông anh giống người lấy bạo lực trị bạo lực sao?” Dứt lời rồi đi mất.

Ngô Diệu và Phi Phi nhìn nhau.

Lạc Tài Tần gấp tập tranh trong tay lại, “Chúng ta song kiếm hợp bích đi”. nói xong bèn gọi điện cho Liêm Khải, bảo cậu ta nghĩ cách hẹn bạn cũ đi ăn cơm, mà đương nhiên, người bạn đó chính là cô tình nhân ở trường sư phạm của Mẫn Chấn Vũ.

Chưa được chục phút, Liêm Khải đã gọi điện lại, nói tất cả đã sắp xếp xong, nửa tiếng nữa gặp nhau.

Ngô Diệu bảo Phi Phi làm việc tiếp, nhân tiện trông giúp Champagne, còn mình và Lạc Tài Tần cùng tới quán nước nhỏ gần trường sư phạm.

Lúc Ngô Diệu và Lạc Tài Tần bước vào đã thấy Liêm Khải và cô gái kia đang nói chuyện vui vẻ.

“Ai da, đại tài tử. đây là bạn gái cậu à? Xinh thật đấy!”

Vừa bước vào đã nghe thấy câu đó, Ngô Diệu thoáng qua sững sờ. Hóa ra Liêm Khải lấy lí do, “Lạc Tài Tần tìm được bạn gái xinh lắm,có muốn ra xem không?” để hẹn bạn học tới.

Đúng là phụ nữ trên trái đất này đều tò mò, cô bạn học cũ này cũng không ngoại lê, vui vẻ đồng ý.

cô bạn kia tên là Hứa Hiểu Hồng.

Ngô Diệu chăm chú quan sát chị ta. Đúng như lời Lạc Tài Tần nói, chị ta vô cùng giản dị, không hề giống kiểu người quyến rũ chồng người khác.

“Diệu Diệu còn đang đi học à? Trông nhỏ quá!” Hứa Hiểu Hồng rất nhiệt tình, rót trà bóc quýt cho Ngô Diệu, “Em lợi hại thật đấy, Trước đây con gái của cả học viện mỹ thuật bọn chị đều nhìn chăm chăm vào Lạc đại tài tử này, không ngờ lại để em giành mât”.

Ngô Diệu thấy hơi khó xử, cười cười nhìn quanh, Liêm Khải và Lạc Tài Tần đều gật đầu với cô ra hiệu – nói thẳng ra đi.

“Sao thế? Sợ à? Chị với bọn họ thân nhau mà”. Hứa Hiểu Hồng cười to.

Ngô Diệu uống ngụm trà nói, “Mẫn Chẫn Vũ là anh rể em”.

Ngô Diệu nói xong, Hứa Hiểu Hồng cũng ngẩn ngơ, lát sau sắc mặt dần dần trắng bệch, “À...|. cô nhìn Lạc Tài Tần và Liêm Khải, thì ra hai người kia dở trò.

“Chuyện anh rể em đã lập gia đình chị đã biết và cũng nghe nói rất nhiều về tính tình của chị họ em”. Hứa Hiểu Hồng lên tiếng trước, “Chị rất thông cảm với anh rể em, bọn chị thật lòng yêu nhau.

“Đúng rồi...” Liêm Khải đột nhiên nói với Diệu Diệu, “Hiểu Hồng trông rất giản dị, nhưng mẹ cô ấy là phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm, bố là cán bộ cao cấp, tiêu chuẩn quân đội đấy”.

Hứa Hiểu Hồng mặt đỏ bừng, lườm Liêm Khải một câu, “nói linh tinh gì đấy!”

“Nghe nói cậu không muốn dạy ở trường nữa?” Liêm Khải nói tiếp.

“Là vì nghĩ tới tương lai của tớ và Mẫn Chấn Vũ”. Khi nói câu này, Hứa Hiểu Hồng có chút ngượng ngập, “Hai người cùng dạy một trường cũng không tốt lắm, nhiều người sẽ bàn tán tán lung tung”.

Ngô Diệu nhìn dang vẻ hạnh phúc của chị ta, băn khoăn khong biết liệu mình có thể thuyết phục được chị ta không, phần lớn phụ nữ những lúc như thế này đều không có lý trí.

Nhưng Hứa Hiểu Hồng lại cười, “Chị nghe nói Lương Tiểu Mạn, rất xinh đẹp. Em là em họ của cô ấy phải không? cô ấy chắc cũng đẹp như em”.

Ngô Diệu thành thật trả lời, “Chị họ em còn đẹp hơn em nhiều”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967